Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Lạc ...

Có đôi khi mình có cảm giác mình là người thừa. Không hiểu nổi vị trí của chính mình trong cuộc đời. Mình đang ở đâu? Tại sao mình lại có cảm giác rằng mọi người đang hối hả với những mối quan tâm riêng của mình, chỉ có mình là đứng lại, lặng nhìn dòng người hối hả. Cô đơn. Cảm thấy mình thuộc về một thế giới riêng, một nơi nào đó không thuộc về nơi này. Đã bao lâu rồi, cứ nghĩ mình quen với sự cô đơn, mình vẫn thích làm mọi thứ một mình. Mình nghĩ đơn giản. Làm như vậy thì không ảnh hưởng đến ai, và cũng chẳng ai ảnh hưởng đến mình, và quan trọng là, mình quen như vậy rồi. Nhưng giờ mình lại chợt nhận ra, đó chỉ là những lí lẽ mình cố gắng bấu víu vào để che giấu sự yếu đuối của bản thân. Mình sợ cô đơn. Nhưng lại không chấp nhận. Mình tự nhủ rằng, mình rất mạnh mẽ, mình sẽ vượt qua mọi thứ. Nhưng rốt cuộc, cuối cùng vẫn là nó, gặm nhấm mình trong từng phút. Cô đơn. Lạnh đến tê người.
Mình biết. Mình là con người sống khép kín, hướng nội. Vì thế mình luôn cố gắng thân thiện với mọi người, tạo cho mình một vỏ bọc - cái vỏ mà người khác khoác lên cho mình - rồi giấu nhẹm mọi thứ vào trong. Chưa bao giờ mình là chính mình. Chắc là chỉ có lúc ở trong môi trường ảo mà các PC games tạo ra. Uhm, chắc vì vậy mà mình luôn yêu game, như một thứ không thể từ bỏ. Yêu thật sự. Không phải là nghiện. Mình có thể ưu tiên việc khác hơn là chơi game, nhưng chắc chắn, rồi mình sẽ lại bật máy vào lúc nào đó rảnh rỗi.
Có kì lạ không? Một con người với biết bao mối quan tâm, biết bao điều phải lo nghĩ mà lại đắm mình vào thế giới ảo? Ừ, đơn giản thôi, bởi nó giải phóng tâm hồn mình. Trong con mắt mọi người, mình là đứa hiền lành. Nhưng thực sự, trong mình luôn có chút gì nổi loạn. Mình sẽ là mình trong các game. Thích khám phá. Yêu sự hoàn mĩ. Những thứ mà ở thế giới bên ngoài để có được có lẽ phải trả cái giá không đắt, mà có thể là không bao giờ đạt được nữa cơ.  
Rồi hôm nay, gì nữa đây? Một ngày mệt mỏi. Cố gắng. Vì mười hai năm trời của đời học sinh. Vì yêu thương và hi sinh của gia đình. Vì hi vọng của mọi người. Nhưng chính mình cũng không định được phương hướng của mình. Mọi người cứ sắp đặt. Rồi mình sẽ theo. Tại sao lại như thế? Bao nhiêu lần mình cố gắng bày tỏ ý kiến của mình, nhưng rồi lại buông xuôi, theo yêu cầu của người khác. Đôi lúc mình tự nhủ thầm là mình ngu. Đành vậy, cái tính này mình cố gắng lắm mà không thay đổi được. Mình đang thực sự mất phương hướng. Mình không hề hiểu được, giá trị của những ngày này. Học thực sự để làm gì? Vâng, tự mình cũng có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng đó không phải là những thứ mình cần. Mình chẳng thích những thứ này tí nào! Mình yêu công nghệ, thích máy tính, thích khám phá. Nhưng mình lại nghe lời ba, đăng kí thi ngành xây dựng. Bản thân mình cũng hiều rõ, ba chọn như thế chẳng qua là vì mình, vì lo cho tương lai của mình. Mọi thứ ba mẹ làm, đôi khi độc đoán, nhưng nó chứa đựng sự quan tâm và hi sinh, nhiều đến mức, chẳng thế nào mình từ chối. Ba mẹ lo cho mình xuống thành phố ăn học. Rồi mỗi khi mình về nhà, vẫn ấm áp, thân thuộc như ngày nào, nhưng mình có vẻ trở thành một khách quí thì phải. Mọi người đối xử với mình như là một vị hoàng tử. Muốn gì có nấy, chỉ còn nói. Nếu mình nhờ một việc gì, chắc chắn sẽ có người làm ngày giùm mình, vui vẻ, không hề phàn nàn. Nhưng ba mẹ à, con thực sự đâu cần phải như vậy. Cái con muốn vẫn là một đứa con của ba mẹ mà thôi. Ba mẹ cứ sai vặt con, cứ mắng con, cứ để con làm mọi thứ của mình, không cần phải đối xử với con như vậy đâu! Con vẫn là con đây mà!
Con biết nói điều này có vẻ phũ phàng. Nhưng ba mẹ là những người tuyệt vời. Ba mẹ chưa bao giờ tạo áp lực lên cho con. Con nhớ chứ, những lần con điểm kém, ba mẹ chỉ nhắc nhở, nhẹ nhàng. Nhưng sâu trong mắt người, con thấy mà, nó rõ mồn một, cái sự thất vọng lớn lao ấy. Cái con ghét nhất ở gia đình mình là một cái tường chắn vô hình mà con chẳng biết làm sao nó lại tồn tại. Chắc ba mẹ cũng cảm thấy, giữa những thành viên chúng ta có một khoảng cách, tuy nhỏ thôi, không lớn như nhiều gia đình khác, vì ba mẹ luôn dành thời gian cho chúng con. Nhưng nó làm cho chúng ta không thể nào tỏ rõ những suy nghĩ của mình cả. Cả con và em con cũng có chút gì đó không thành thật với nhau.
Ba mẹ biết không? Ba mẹ càng cố lấy xuống trên lưng con những gánh nặng, thì vô tình, lại buộc thêm thứ khác lên. không phải lỗi của ba mẹ. Chỉ là con suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng có đôi khi, yêu thương lại trở thành gánh nặng ba mẹ à! Ai cũng hi vọng và đặt niềm tin vào con, nhất là ông nội. Bà nội mất rồi, thấy ông bơ vơ con tội quá. Giờ ông chỉ còn lại mấy đứa cháu mà thôi. Ông không nói bao giờ, nhưng ông rất thương con, và cứ như con là hi vọng của ông vậy. Mỗi lần ông nói chuyện với con, con lại thấy rõ niềm tin mãnh liệt đó. Con phải làm sao bây giờ? Khi gánh nặng ấy lại chính là yêu thương?
Cũng khuya rồi, con vu vơ cũng đã đủ. Con còn phải giữ sức để học nữa. Thực sự, con rất muốn gửi những dòng này đến cho ba mẹ, nhưng con lại không đủ dũng cảm, thôi, cứ để đấy, rồi một ngày, con sẽ nói thật với ba mẹ. Chính con.
11:43 PM - Monday, June 24th, 2013.
Trần Đặng Thanh Trà